Cuộc đời tôi? 

Hôm nay tôi đi thi NNLCBCCN MLN về, tôi thấy đời tôi hạng bét rồi. Và tôi thấy tôi sụp đổ hoàn toàn. Đen đủ đường, đen hết cả phần người khác!

Học câu nào câu đó không thi, hoặc là thi đề người khác. Ôn bao nhiêu BT cx không làm được! 

Giờ nghĩ lại, giá như ngày xưa m vẫn chọn quan hệ công chúng, ở 1 trường tư cũng được, nhưng tôi được học cái mình thích thì có phải tốt hơn không? 

Kinh tế đúng là không hợp với tôi rồi! 

Thức đêm thức hôm học 1 chút, 1 ít, 1 đống…mà thi thố chả bằng đứa không học gì! Biết sao giờ, số nó vậy! 

Có lẽ tôi không nên học kinh tế! 

Sinh nhật! 

Còn 10 ngày nữa mới đến sn…. 

Chẳng hiểu sao hôm nay gọi điện cho mẹ, mẹ hỏi về không, lại bảo không…. 

Mẹ cúp máy xong tự dưng khóc rưng rức….

Sinh nhật đầu không ở bên gia đình….

Tự dưng thấy tủi thân!!! 

Sợ….

Hôm nay t up 1 bài viết lên fb, trong nhóm nhỏ mà t đang hoạt động, trong clb mà t tham gia. 

Tôi muốn mọi người gặp mặt, chia sẻ mọi việc. 

Đơn thuần vì tôi muốn mà thôi. 

Nhưng… 

Anh trưởng nhóm của t đã cmt 1 câu, mà khiến t rơi nước mắt.

Tôi biết:

Ai cũng sẽ có mối quan hệ mới. 

Ai cũng sẽ gặp được những ng mà họ yêu quý. 

Ai cũng sẽ quên đi….

Có những mối quan hệ mà tôi luôn sợ mất đi. 

Có những lần gặp mặt tưởng như cuối cùng. 

Cảm ơn họ- những người anh, chị, bạn đã cho t biết ” người lạ mà quen” là gì.

Cảm ơn vì tất cả…..
#Team6 #Lifebouyteam 

#10

Nếu t được quay trở lại! 


Nhắn tin cho cậu…

Tớ hỏi cậu một câu… 

Nếu bây giờ một người bạn thân của cậu nói thích cậu, cậu sẽ làm gì?… 

Cậu nói với tớ… 

Sao không nói sớm… 

Bây giờ đi học xa nhau… 

Không đến được… 

Nhưng cậu đâu biết… 

“Bạn thân” đó là ai cậu hiểu không… 

Không phải là ai khác cậu ạ…

Mà là tớ…

Cậu là chấp niệm của tớ… 

Là cả thanh xuân của tớ… 

Cậu biết không…

Tớ nói tớ từ bỏ cậu với người ta… 

Mà tớ không làm được… 

Thật sự tớ mệt lắm… 

Không ai lấp đầy được khoảng trống mà cậu gây ra… 

Tớ phải làm sao đây? Ai cho tớ biết đi? 

Tớ không muốn mệt mỏi vì cái thứ tình cảm này nữa…Ba năm là quá đủ rồi cậu ạ…

Tớ là ai trong cậu?…

Hôm nay tôi buồn…… 

Năm nhất ĐH…

Chán nản… 

Buồn bã… 

Cô độc… 

Thất vọng… 

Cần…1 cái gì đó đong được cảm xúc, đong được nỗi buồn, đong được sự cô đơn, đong được nước mắt… 

Muốn…sống chậm hơn để cảm nhận, để được là chính mình… 

Mong…1 vòng tay che chở, ôm ấp tôi, ở bên tôi mỗi khi tôi buồn, chịu được tính khí thất thường, không bao giờ được rời xa tôi….

Sợ…không hạnh phúc, sức khỏe bố mẹ kém, em trai không đủ chững chạc….không ai yêu được bản chất của tôi… 

Hôm nay tôi buồn…vì tôi đã mắc một sai lầm! 

Không ai ở bên tôi…

Tôi là ai??? Tôi đã sống như thế nào? Tôi đã làm được gì? 

Thanks!

  
Gửi đến các cậu- những con người mà tôi đã dùng cả thanh xuân để yêu quý- những lời chúc tốt đẹp nhất!

Ngày này năm ấy tôi lần thứ hai nhìn thấy Kim Junmyeon… chàng trai với sự nỗ lực, quyết tâm mặc cho sự phản đối từ gia đình, kiên trì suốt 7 năm… chàng trai đã sống, đã hi sinh quá nhiều cho những người còn lại!

Cũng ngày đó, tôi lần thứ hai nhìn thấy cậu- Kim Jong In… người khiến tôi kiên trì và nỗ lực hơn chính là cậu, cậu bé can đảm của tôi ạ!

Cậu bé khoe răng- Park Chanyeol, cậu là người mà tôi ít quý nhất nhưng khi nhìn cậu trong concert đầu tiên của nhóm, cậu lại làm tôi nao lòng… cậu nỗ lực vì cái gì vậy Chanyeol? Cậu phải biết chăm sóc sực khoẻ cho mình chứ, cậu càng cười lại khiến tôi càng đau đấy… đừng bán mạng của mình mà Chan, tôi biết cậu muốn làm mọi thứ cho Fan nhưng Chan à, cậu đã tốt lắm rồi, đừng quá sức nữa Chan, cậu biết không, cậu đau nhưng chúng tôi còn đau hơn đấy… Đừng tự làm mình đau nữa nhé!

Byun Baek Hyun… cậu bé mắt cười của tôi, cậu hãy tin rằng, tôi luôn ở bên và ủng hộ cậu nhé cậu bé của tôi! Mong rằng, nụ cười ấy sẽ luôn hiện diện trong khuôn mặt cậu và tim trí của tôi!

Jong Dae à, cậu vẫn như vậy, ấm áp, tràn trề nhữa sống, sắc sảo đúng như tia sét đó… Cậu bé miệng mèo luôn mỉm cười với mọi người, luôn dành mọi sự quan tâm của mình tới các thành viên và fan, đặc biệt cậu bé với những nốt cao ấy đã ghi dấu vào lòng mọi người nhiều ấn tượng… mong rằng cậu sẽ luôn hạnh phúc nhé!

Zhang tổng, bé thỏ ngây ngô ngày nào bây giờ đã trưởng thành rồi, lại còn phải kiếm tiền nuôi nhân viên nữa nên cố gắng lên nhé, nhưng hãy bảo vệ sức khoẻ của mình nhé! Và mãi mãi ở bên những đứa trẻ kia nhé!

Min Seok của tôi, chàng trai dịu dàng nhưng đầy mạnh mẽ, hãy vững tin và bước tiếp cùng những đứa nhỏ kia nhé, tuy rằng chúng đã lớn nhưng với cậu chúng vẫn là một đứa trẻ mà… còn nữa, tôi biết cậu đã rấy vất vả từ lúc ấy, nên tôi mong cậu sẽ thật hạnh phúc và đối với tôi, cậu mãi là một cậu bé mà thôi!

Đến cậu rồi đó Oh Sehun, tôi thật sự hâm mộ cái cách lạnh lùng của cậu nhé và ghen tị với vòng eo con kiến của cậu nữa ý. Ban đầu cậu cho tôi cảm giác của một người mẹ, tôi muốn bảo vệ cậu, nhưng qua năm tháng, tôi lại có cảm giác muốn được cậu bảo vệ… Có thể là tôi đã thích cậu rồi chăng? Cậu mạnh mẽ lắm nhưng sự mạnh mẽ đó là tôi đau, đau vì thấy cậu tổn thương, cậu không khóc mà gồng mình gánh nỗi đau ấy… Có thể người đoa đi để lại cho cậu sự tổn thương, nhưng rời khỏi chứ chưa bao giờ từ bỏ… vì tôi tin tưởng rằng ngày này nhiều năm về sau, khi chúng tôi và các cậu đã già, tại một nơi nào đó, chúng ta sẽ cùng nhau hát những ca khúc thuộc về cậu và chúng tôi… 

Cuối cùng là cậu: Do Kyung Soo… người khiến tôi lự luyến nhất, người khiến tôi đứng lại trong suót những năm vừa qua, người khiến tôi vui vẻ, khóc,… cậu cho tôi những cảm xúc mà rất ít ca sĩ khác cho tôi, đôi mắt của cậu sáng tới nỗi làm tôi ngỡ ngàng, đôi mắt ấy chưa bao giờ rơi một giọt nước mắt hạnh phúc hay buồn bã, nhưng đôi mắt ấy chứa đựng cả thế giới của cậu… Cậu bé vai hẹp ngày nào gườ đã lớn rồi, không còn là cậu bé cần được các anh, các em bảo vệ nữa rồi, nhưng với tôi, cậu vẫn mãi là cậu bé tôi dành cả tuổi thanh xuân của mình để đuổi theo, cậu bé khiến tôi hạnh phúc, khiến tôi tò mò, và khiến tôi quyết tâm,… Cảm ơn cậu vì tất cả!

Cản ơn các cậu đã đến và cho tôi một thanh xuân đầy kỉ niệm, dù các cậu là 9 hay 12 thì tôi vẫn luôn yêu, luôn thương, luôn sống cùng các cậu, bởi vì các cậu là thanh xuân của tôi!

Gửi tặng cả các cậu bé ấy, người đã ra đi, người đã tạm thời dừng bước chân tại nơi ấy: các cậu ra đi, nhưng chúng tôi vẫn ở đây, vẫn chờ đợi, chờ một ngày con số 12 quay trở về với đúng nghĩa của nó! 

Yêu!